Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC


Phan_34

57. Viện thủ hữu lý (Tam)

Phùng Cổ Đạo: Ta tuy rằng gạt người, nhưng không thích gạt người.

Hầu như không cần nghĩ ngợi, y dùng kiếm phóng vào cái bụng của phần cầu. Cũng không để ý có trúng hay không, y tiện tay ném áo khoác ra, thân thể nhanh chóng lao tới thủy đàm.

Nhưng ngay chớp mắt khi y muốn nhảy vào trong nước, một bàn tay từ trong nước vươn ra…

Tiết Linh Bích cả kinh, gồng mình xoay người, để hai chân nhẹ nhàng điểm lên mặt nước, đảo ngược quay lại trên bờ.

Bên kia.

Mũi kiếm xẹt xéo qua cái bụng phần cầu, lưu lại vết thương to khoảng hai thước, rơi vào trong nước.

Máu loãng hai màu đen đỏ từ thân thể nó phun tung tóe, nó ăn đau đến nỗi rít gào, thân thể kịch liệt giãy dụa, khiến cho Phùng Cổ Đạo vừa mới ngoi lên thiếu chút nữa lại bị đè xuống dưới.

May là Tiết Linh Bích nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cổ tay hắn kéo lên trên.

Phùng Cổ Đạo loạng choạng ngã gọn vào lòng y. Sắc mặt tái nhợt như giấy, đôi môi tím tái nhẹ nhàng run rẩy, hầu như ngay cả đứng cũng không vững. Lụa đỏ ướt sũng bịt kín hơi thở, khiến hắn hầu như không thở nổi.

Tiết Linh Bích vươn tay giúp hắn kéo lụa đỏ ra một chút, sau đó nửa ôm nửa dìu mà kéo hắn thối lui về phía sau.

Phần cầu đập phình phình trong nước một lúc, rốt cuộc lại lần nữa đứng thẳng, một cặp mắt tròn xoe trừng Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, con ngươi trướng lên rồi co rụt lại, lóe ra quang mang hoàng lục.

Tiết Linh Bích nhíu mày ước lượng tình thế trước mắt, hiển nhiên cực kỳ bất lợi cho phe mình —— Phùng Cổ Đạo bị trọng thương, vũ khí trong tay y đã mất, mà tinh quái nọ có vẻ còn bảo lưu thực lực, tiếp tục nấn ná, sẽ chỉ khiến tình huống càng thêm gay go, còn không bằng trước tiên quay lại, mang nhân mã theo tới.

Trong lòng vừa suy tính xong, y ôm lấy Phùng Cổ Đạo chuẩn bị quay lại đường cũ.

Ai ngờ y chạy nhanh, nhưng đuôi của phần cầu quật nhanh hơn!

Tiết Linh Bích thấy mặt đất xuất hiện một cái bóng khổng lồ, cuống quít quay đầu lại, dĩ nhiên là cái đuôi của phần cầu.

Chỏm đuôi của nó giống như bị thứ gì đó cắt đứt, thiếu nửa đoạn, nhưng vẫn dài tới vài thước.

Tiết Linh Bích vội vàng lắc mình né qua. Nhưng y tránh khỏi đuôi, lại không tránh được dòng điện mà cái đuôi mang theo.

Chỉ nghe được xoẹt một tiếng, Phùng Cổ Đạo đã giơ tay thay y ngăn lại.

Dù là như thế, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy trên người tê rần.

“Đến… sơn động.” Phùng Cổ Đạo hơi thở mỏng manh.

Tiết Linh Bích không dám chậm trễ, trước khi phần cầu tiến hành đợt công kích tiếp theo, thân như thiểm điện, hai chân cực nhanh từ trên đoạn hồn hoa xẹt qua, khom người trốn vào trong sơn động.

Sơn động khô ráo tối tăm, sâu khoảng mười thước.

Tiết Linh Bích quay đầu nhìn ra ngoài cửa động, phần cầu dường như kiêng kỵ đoạn hồn hoa, đuôi chỉ dám vung vẫy ở ngoại vi, thủy chung không dám tới gần.

“Làm sao ngươi biết nó sợ đoạn hồn hoa?” Y đem Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng buông xuống.

Phùng Cổ Đạo ho khan một tiếng, giơ tay ôm mũi, ồ ồ thở dốc cả nửa ngày mới nói, “Tiền nhiệm Ám Tôn… nói.”

“Trước đó sao ngươi không nói.” Tiết Linh Bích ánh mắt mãnh liệt.

Phùng Cổ Đạo ngửa đầu tựa vào vách động, toàn thân lạnh cóng, đau đớn trong bụng, còn có vết thương trên yêu tế và trên cổ khiến ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ. Nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ trả lời, “Hắn nói, bọn hắn đã chặt đứt đuôi nói… Dễ dàng đối phó nó. Cho nên ta tưởng…”

Sắc mặt Tiết Linh Bích khẽ dịu xuống nói, “Nhưng đuôi nó hiển nhiên chỉ đứt một đoạn nhỏ.” Nghĩ tới đây, y đối với tiền nhiệm Minh Tôn Ám Tôn Ma giáo càng không có hảo cảm. Chuyện quan trọng như thế dĩ nhiên cũng hàm hồ qua loa. Quả thực là lấy cái mạng của đồ đệ ra chơi đùa mà.

“Hắn nói, là chặt đứt toàn bộ…” Mí mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi rũ xuống, “Hắn luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh…”

Tiết Linh Bích nhìn gương mặt đã ngất lịm của hắn, trong lòng thiên nhân giao chiến*.

*(thiên nhân giao chiến: sự giằng co giữa lý lẽ và dục niệm cá nhân, đây là một quá trình thuộc về tâm lý)

Khi hận tới cực điểm, y thực sự đã nghĩ tới việc tự tay giết chết người trước mắt này. Biết đâu làm vậy có thể cắt đứt những nhung nhớ trong lòng y, trị hết đau đớn trong lòng y, đem người này triệt triệt để để đuổi ra khỏi đầu óc.

Cơ hội ngay trước mắt.

Mình không cần làm gì, chỉ cần bỏ mặc hắn, mặc kệ hắn, hắn sẽ chết.

Hắn sẽ chết…

Sẽ chết.

Tiết Linh Bích ôm ngực. Đau nhức mà nơi đó mơ hồ truyền đến khiến y thiếu chút nữa không thể hô hấp.

Khí tức của Phùng Cổ Đạo yếu ớt, hầu như yếu đến không thể nghe thấy.

Tiết Linh Bích đột nhiên đứng lên, không quay đầu lại mà xông ra ngoài.

Phần cầu đứng trong nước, con mắt không hề chớp mà nhìn cửa động, thấy Tiết Linh Bích đi ra, cái đuôi lập tức phất qua.

Đuôi mang theo điện quang lóe lên.

Thân pháp của Tiết Linh Bích còn nhanh hơn cả điện quang.

Y gập hai chân, ngửa mặt để chiếc đuôi từ phía trên đảo qua, sau đó lập tức đứng dậy lao tới bờ đàm.

Áo khoác đỏ thẫm rơi trên nền tuyết, tiên diễm lóa mắt.

Phía sau truyền đến tiếng gió thổi vù vù.

Tiết Linh Bích không chút nghĩ ngơi, hai chân đạp mạnh, nhảy lên vài trượng.

Lần này đuôi quét qua dưới chân y.

Không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy đuôi của phần cầu hình như dài hơn lúc nãy một chút.

Tiết Linh Bích không suy nghĩ nhiều, vừa mới đáp xuống đất, lập tức khom lưng nhặt áo khoác lên ôm vào trong ngực, sau đó xoay người chạy về phía cửa động.

Phần cầu dường như biết y muốn chạy trốn, bất mãn gầm rú, đuôi lại vù vù đuổi theo.

Tiết Linh Bích khom thắt lưng, thuận tay nhặt lên một vốc tuyết, tạo thành quả cầu tuyết, làm ám khí ném tới mặt phần cầu.

Đuôi phần cầu giống như sợi râu uốn lượn, ngăn lại.

Nhân cơ hội đó, Tiết Linh Bích đã chạy tới vòng bảo hộ của đoạn hồn hoa, tiến vào trong động.

Sắc mặt Phùng Cổ Đạo bắt đầu đỏ bừng, thân thể vô thức run rẩy. Thân thể vốn dựa vào tường dường như đã không thể chống đỡ được, nghiêng mình ngã trên mặt đất.

Tiết Linh Bích thừa nhận. Từ thời khắc y thấy Phùng Cổ Đạo ngã trên mặt đất, kết quả thiên nhân giao chiến đã nghiêng về một bên.

Y chạy qua, nửa ôm hắn vào trong lòng, chậm rãi cởi ra y phục của hắn.

Y phục trượt tới yêu tế, hình như đụng phải vết thương. Phùng Cổ Đạo giật mình một cái, khẽ mở mắt.

Tiết Linh Bích mím chặt môi, không nói một lời, nhưng xuống tay rõ ràng càng thêm dịu dàng.

Phùng Cổ Đạo lại chậm rãi khép mắt, nhưng thống khổ trên mặt đã giảm bớt.

Tiết Linh Bích giống như bóc trứng gà mà lột hắn sạch sành sanh, đặt hắn trên áo khoác đã trải sẵn, bắt đầu kiểm tra vết thương trên yêu tế và cổ hắn.

Khi tới Phùng Cổ Đạo chuẩn bị không ít vật dụng, trong bọc nhỏ bọc một tầng giấy dầu, không chỉ có kim sang dược, băng vải, còn có mồi lửa và một ít lương khô, suy tính rất chu toàn.

Tiết Linh Bích nhẹ tay nhẹ chân giúp hắn xử lý tốt vết thương, lại xé một ít băng vải giúp hắn lau khô thân thể.

Phùng Cổ Đạo không chỉ có vòng eo tinh tế như nữ tử, ngay cả làn da cũng trắng nõn nhẵn nhụi hiếm có.

Tiết Linh Bích lau một hồi, liền cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, trong óc miên man bất định, lập tức không dám nhìn nữa, qua loa lau cho xong, liền dùng áo khoác bọc lấy hắn thật kín kẽ, sau đó dùng băng vải thay thế lụa đỏ, che kín miệng và mũi.

Trong động khô ráo, còn có chút vết tích của củi khô và vết cháy sém, hiển nhiên trước đó đã từng có người giống như bọn họ dừng chân nơi này.

Tiết Linh Bích nhặt vài nhánh củi khô gom cùng một chỗ, dùng mồi lửa đốt lên.

Hỏa quang màu quất hoàng khiến hang động nguyên bản ám trầm tăng thêm một phần ấm áp.

Tiết Linh Bích bắt mạch cho Phùng Cổ Đạo, nhíu mày, nắm tay hắn truyền một ít chân khí cho hắn. Vì nội công mà Phùng Cổ Đạo và y luyện hoàn toàn không phải một đường, cho nên y cũng không dám một lần truyền quá nhiều, chỉ có thể gián đoạn mà truyền từng chút từng chút một.

Bất quá cũng phải tán thán sinh mệnh lực tràn đầy của Phùng Cổ Đạo.

Thấy băng vải che trên nửa mặt hắn phập phồng theo nhịp thở của hắn, Tiết Linh Bích đã biết người này vẫn sẽ tiếp tục dây dưa trong tâm trí mình.

Còn có thể dây dưa bao lâu nữa?

Y nhìn sắc trời đang tối dần bên ngoài.

Tuyết trắng phau phau biến thành màu xám bạc, sáng lấp lánh, giống như một vùng đất bạc.

Đoạn hồn hoa mất đi sự soi sáng của ánh mặt trời, cũng không còn kiều diễm như ban ngày nữa.

Kỳ thực thế sự vô thường. (chuyện đời luôn thay đổi thất thường)

Trước khi y xuất phát đến Thiên Sơn, đâu hề nghĩ đến việc mình đi lấy máu phần cầu giải độc đoạn hồn hoa lại cần nhờ đoạn hồn hoa bảo hộ.

Phần cầu theo dõi bên này nửa ngày, rốt cuộc mệt mỏi chui lại trong thủy đàm.

Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo, suy xét hiện tại có cần mang hắn rời khỏi nơi này hay không. Dù sao điều kiện ở đây quá kém, dù cho đã xử lý vết thương cũng khó đảm bảo không lưu lại bệnh căn (bệnh tiềm ẩn trong người do không trị tận gốc). Chỉ là nếu y mang theo hắn cũng không thể trước nửa đêm chạy về phái Thiên Sơn được, trên thực tế có thể từ khe vực đi lên hay không cũng là một vấn đề, đến lúc đó nếu như Ngọ Dạ Tam Thi châm phát tác, ngoại hàn nội độc…

Ngón tay Phùng Cổ Đạo động một cái, môi cách băng vải run run.

Tiết Linh Bích cúi đầu, đem lỗ tai dán lên băng vải, mơ hồ có thể nghe hắn nói chính là —— Nước.

Đoạn hồn hoa ngay ngoài động, với trạng huống thân thể hắn lúc này, đừng nói hít phải một ngụm độc hương đoạn hồn hoa, sợ rằng hít một chút mê dược cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng không lấy băng vải ra, hắn lại không có cách nào uống nước…

Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút, đi ra ngoài động, đưa tay vói vào trong tầng tuyết sâu bên dưới, nắm ra một vốc tuyết, bỏ vào miệng, sau đó quay trở lại trong động, vươn tay kéo xuống băng vải trên mặt Phùng Cổ Đạo, hai tay nhanh chóng bịt mũi và miệng hắn.

Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên bị cản trở không khí nên khó chịu giãy dụa một trận.

Nhưng lập tức, bàn tay che miệng hắn dời đi, một đôi bờ môi băng lãnh áp lên, nước róc rách chảy vào.

Phùng Cổ Đạo uống xuống.

Tiết Linh Bích vội vàng giúp hắn đem băng vải một lần nữa che lại, tiếp đó buộc lại lụa đỏ trên mặt mình.

Đang định thối lui, y phát hiện cặp mắt Phùng Cổ Đạo mở ra, đang loan thành hai vầng trăng khuyết nhìn y.

Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, “Chờ Ngọ Dạ Tam Thi châm phát tác xong, chúng ta sẽ trở về.”

“Máu…” Bởi vì thân thể đau đớn vô lực, cho nên khi nói chuyện Phùng Cổ Đạo dùng từ chỉ cần ngắn gọn trọng điểm.

Tiết Linh Bích nói, “Ngươi nghĩ với dáng vẻ lúc này của ngươi còn có thể kỳ vọng được sao?”

“Được.”

Trong lòng Tiết Linh Bích nổi lên một cơn phẫn nộ, nửa ngày mới cười lạnh nói, “Được. Thật khiến ta mỏi mắt mong chờ.”

Phùng Cổ Đạo lại nói, “Đói.”

Tiết Linh Bích lúc này mới nhớ tới, buổi trưa Phùng Cổ Đạo vì không muốn cởi mặt nạ xuống, vẫn chịu đói cho tới bây giờ.

“Đói…” Phùng Cổ Đạo lập lại lần nữa.

Tiết Linh Bích lấy ra lương khô, xé một miếng nhỏ cỡ móng tay, từ dưới băng vải đút vào trong miệng hắn.

Phùng Cổ Đạo rất phối hợp, khi y vén băng vải thì nín thở, chờ lương khô vào miệng, băng vải che lại mới chậm rãi nhấm nuốt.

Ăn khoảng mười miếng, Phùng Cổ Đạo nói, “Đủ.”

Tiết Linh Bích đang muốn thu hồi lương khô, chợt nghe hắn nói, “Ngươi.”

Tiết Linh Bích ngừng tay nhìn hắn.

“Ăn.” Phùng Cổ Đạo nói,

Tiết Linh Bích liếc hắn một cái, “Im!”

58. Viện thủ hữu lý (Tứ)

Tiết Linh Bích: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Giờ tý (23h-1h) sắp tới, bên ngoài vẫn là một màu xám.

Tiết Linh Bích tuy từ nãy tới giờ vẫn tựa trên vách động nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đáy lòng lại yên lặng tính thời gian.

Bọn họ đã bàn bạc, chờ sau khi Ngọ Dạ Tam Thi châm phát tác xong, sẽ lại lấy máu một lần nữa.

Nghĩ tới đây, y nhịn không được mở mắt ra.

Phùng Cổ Đạo ngửa mặt nằm, dường như ngủ rất trầm.

Mặc dù mỏi mệt tới cực hạn, đau đớn tới cực hạn cũng phải hoàn thành mục tiêu, không chút nào lùi bước sao?

Tiết Linh Bích nhìn gương mặt an tĩnh của hắn, mâu quang trong mắt từng chút từng chút nhu hòa xuống, trong đầu một lần nữa hồi tưởng lại những chuyện trải qua ở Tam Vị lâu sau khi đã loại bỏ những cảm xúc phẫn hận mặt ngoài.

Đêm rất tĩnh.

Chỉ có tiếng gió thổi mong manh.

Củi lửa trong động đã thiêu không còn lại bao nhiêu, y phục ẩm ướt của Phùng Cổ Đạo vẫn chưa hong khô hẳn. Tiết Linh Bích khảy khảy đống củi lửa, đẩy thêm vào đó số củi cuối cùng.

Lửa dần dần rực lên, ánh lửa màu quất tăng thêm vài phần ấm áp cho vùng đất tuyết trong đêm đen.

Độc của Ngọ Dạ Tam Thi châm dần dần phát tác.

Y khoanh chân ngồi, vừa chiếu theo biện pháp lúc trước Phùng Cổ Đạo hướng dẫn vận công khắc chế, vừa quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo nhắm mắt, nhưng con ngươi khẽ động sau mí mắt, hiển nhiên là tỉnh táo.

Hàn khí ở Thiên Sơn khiến Tam Thi châm trong cơ thể càng thêm hung tợn bạo ngược, phát tác hơn một canh giờ.

Đợi đau đớn trôi qua, trăng sáng treo trên bầu trời đã chuyển về phía tây.

Phùng Cổ Đạo cử động một chút, áo khoác từ đầu vai trượt xuống.

Tiết Linh Bích mâu sắc trầm xuống.

“Lạnh…” Phùng Cổ Đạo thấp giọng. Mặc dù trên mặt che vải, nhưng thanh âm vẫn rõ ràng bật ra.

Tiết Linh Bích lặng lẽ vươn tay, đang định giúp hắn phủ áo khoác lên lần nữa, lại bị Phùng Cổ Đạo nắm lấy cổ tay.

Tiết Linh Bích rất bình tĩnh mà nhìn hắn.

“Y phục của ta.” Phùng Cổ Đạo nở nụ cười. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy khóe miệng của nhau, nhưng có thể từ trong đôi mắt phán đoán ra thần tình lúc này của đối phương.

Tiết Linh Bích rũ mắt, “Chưa khô.”

“Có mặc là được.” Hắn buông tay ra, hai tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy.

Áo khoác từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt nõn nà.

Tiết Linh Bích đứng dậy cầm y phục ném cho hắn.

Phùng Cổ Đạo trở tay tiếp nhận, chậm rãi đứng lên, tùy tiện để cho áo khoác trượt xuống, lộ ra thân thể quang lõa, chậm rãi mặc y phục vào.

Tiết Linh Bích cũng không lảng tránh, trầm giọng hỏi, “Ngươi quyết định rồi?”

“Thiên lý xa xôi tới Thiên Sơn một lần, có thể nào trắng tay trở về?” Động tác của Phùng Cổ Đạo rất chậm, nhất là lúc mặc quần. Động tác khom lưng này tác động tới vết thương trên yêu tế của hắn, đau đến nỗi mũi hắn xót lên, thiếu chút nữa viền mắt đỏ ửng.

Phía sau đột nhiên vươn ra một cánh tay, từ bên không bị thương ôm lấy thắt lưng hắn, chống đỡ thân thể hắn, sau đó cúi đầu giúp hắn mặc y phục.

Phùng Cổ Đạo nhìn cái gáy của y, tiếu ý từ khóe miệng tràn ra, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Mặc xong ống quần, Tiết Linh Bích giúp hắn kéo quần lên, quay đầu thấy ý cười mãn nguyện trong mắt hắn, hai tay nhất thời dừng lại.

“Hầu gia không hổ là Hầu gia. Mặc quần cởi áo đều là vừa học đã rành.” Phùng Cổ Đạo còn chưa nói xong, Tiết Linh Bích đã nhét lưng quần vào tay hắn.

Phùng Cổ Đạo đành phải ngoan ngoãn tự mình mặc.

Mặc áo dễ hơn mặc quần nhiều lắm, chí ít không cần khom lưng.

Tiết Linh Bích khoanh tay đứng một bên nhìn hắn dùng tốc độ hầu như có thể so sánh với lão ông tám mươi tuổi mặc y phục, cười lạnh nói, “Ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi đối phó phần cầu?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia nghĩ nó có cảm thấy hứng thú với vóc dáng của ta không?”

Tiết Linh Bích tức giận liếc mắt nhìn hắn, “Phần cầu tuy ở Thiên Sơn xa xôi, biệt lập thế nhân, nhưng đây không phải là nó sẽ bụng đói ăn quàng.”

“Cũng phải. Trước vầng trăng sáng như Hầu gia, ánh đèn đom đóm nhỏ bé như ta đây tự nhiên không đáng nhắc tới.” Phùng Cổ Đạo thừa nhận rất thản nhiên.

Thế nhưng loại thản nhiên này rơi vào tai Tiết Linh Bích tất nhiên không thế nào thoải mái. Chỉ thấy y đột nhiên xoay người, nhấc chân đá vào đống lửa.

Phùng Cổ Đạo đang buộc vạt áo, thấy vậy thì hơi sửng sốt.

Tiết Linh Bích khom lưng nhặt lên một khúc củi khá lớn trong đó, cầm trong tay ước lượng.

“Hầu gia chuẩn bị dùng nó thay cho kiếm?” Phùng Cổ Đạo rất nhanh đã đoán ra ý đồ của y.

Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Trong lòng có kiếm, thì vạn vật đều có thể làm kiếm.”

“Vậy sao Hầu gia không dùng… tóc nhỉ?” Phùng Cổ Đạo mặc áo, vươn tay nhổ một sợi.

Tiết Linh Bích nói, “Ta sợ ngươi trọc.”

“…” Nụ cười của Phùng Cổ Đạo cứng đờ, lát sau mới ho khan một cái, “Chúng ta xuất phát đi.”

“Kế hoạch đâu?” Không lẽ lại giống ban ngày mù quáng tới nỗi thân ai nấy đánh?

Phùng Cổ Đạo đáp, “Tục ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vạn vật thế gian đều là tương sinh tương khắc…”

“Ngươi muốn dùng đoạn hồn hoa?” Tiết Linh Bích trực tiếp cắt ngang bài ca dài dòng của hắn.

Phùng Cổ Đạo cũng không kinh ngạc, “Hầu gia không hổ là Hầu gia…”

Tiết Linh Bích mặt không biểu tình nói, “Đổi câu mới đi.” Mỗi lần cứ hễ mở miệng ra thì là ‘Hầu gia không hổ là Hầu gia’. Giống như y luôn luôn đảo quanh ‘Thật hổ là Hầu gia’ và ‘Không hổ là Hầu gia’ vậy.

Phùng Cổ Đạo cách tầng vải sờ sờ mũi nói, “Một hồi ta hái vài đóa đoạn hồn hoa làm ám khí để kiềm chân phần cầu, mà Hầu gia thì nghĩ mọi biện pháp để lấy máu… Ách, bọc đồ của ta đâu?”

Tiết Linh Bích tiện tay đem cái bọc phía sau đưa cho hắn.

Phùng Cổ Đạo lấy ra hai bình sứ nhỏ màu trắng giao cho y, “Lần trước sư phụ ta vì cho rằng có thể lấy dễ như trở bàn tay, đánh giá thấp thực lực của phần cầu, cho nên không mang theo cái bình, vì vậy không lấy được gì.”

“Ngươi muốn trực tiếp lấy máu?” Tiết Linh Bích nói.

“Đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo hiển nhiên nói, “Mục đích của chúng ta vốn chỉ là máu phần cầu.”

Trong óc Tiết Linh Bích nhất thời hiện lên tình cảnh Phùng Cổ Đạo rơi vào trong nước, mặt đàm lan tràn máu tươi, sát ý trong lòng từng trận nối từng trận dâng lên, một lát mới nói, “Trước tiên cứ như vậy đã.”

Phùng Cổ Đạo đem mọi thứ trong bọc lấy ra, rút ra vài tờ giấy dầu xé đôi rồi bao ở hai ngón tay, sau đó, lại dùng số băng vải còn lại bao vài tầng quanh ngón tay, thu dọn gọn gẽ mọi thứ rồi mới nói, “Chúng ta đi thôi.”

Tiết Linh Bích đột nhiên nắm lấy bờ vai của hắn.

Phùng Cổ Đạo quay đầu lại.

“Tất cả cẩn thận.” Tiết Linh Bích sắc mặt ngưng trọng.

Phùng Cổ Đạo cười nói, “Có lời căn dặn của Hầu gia, ta dù cho mượn gan trời cũng không dám bất cẩn.”

Tiết Linh Bích yên lặng chăm chú nhìn hắn một hồi, thu tay lại, dẫn đầu ra khỏi động.

Tuyết bạc phản xạ từng đợt ánh sáng trắng lóa, không hề giống như nửa đêm, ngược lại càng như lúc bình minh.

Phùng Cổ Đạo rất dễ dàng tìm được vị trí của đoạn hồn hoa, rồi chọn hai đóa kiều diễm mà ngắt lấy.

Mặc dù cách một tầng vải, hắn vẫn không dám cầm hoa quá gần. Bàn tay cầm hoa để rũ xuống.

Tiết Linh Bích nặn ra hai quả cầu tuyết, sau đó dùng nội lực hướng về phía đáy đàm ném đi.

Chỉ nghe ùm một tiếng, bọt nước văng cao ba bốn thước!

Ngay sau đó, nước đàm bốc lên. Hai chiếc sừng cong cong của phần cầu từ dưới nước thò ra, ngay sau đó là đầu, rồi tới cổ…

Phùng Cổ Đạo không đợi nó đứng vững, trực tiếp cầm hoa trong tay xem như mũi tên phóng về phía con mắt của nó.

Phần cầu đại khái là ngủ chưa đủ bị gọi tỉnh, đầu óc còn chút mơ mơ màng màng, thấy hoa phóng tới, vô thức đảo người ra sau.

Tiết Linh Bích nhân cơ hội phi thân bay lên, thanh củi trong tay như kiếm, hướng cái bụng trắng toát kia đâm xuống.

“Rống…”

Củi đâm vào trong da, huyết hoa phun tung tóe.

Tiết Linh Bích vươn tay định lấy máu, nhưng thân thể phần cầu đã ngâm vào trong nước, máu rất nhanh bị dung hòa với nước.

Tiết Linh Bích đành phải vỗ nhẹ lên mặt nước, tạm thời mượn lực đảo ngược lại bờ.

Nhưng dù tính toán của y không sai, phần cầu cũng không dễ dàng để y thực hiện được.

Ngay khi thân thể y đang lơ lửng giữa không trung, chưa kịp tới bên bờ, phần cầu đã ổn định thân hình, quẳng chiếc đuôi dài ra.

Tiết Linh Bích đã nếm thử sự lợi hại của chiếc đuôi này, lập tức muốn đề một hơi gồng mình xoay người. Nhưng nhanh hơn y chính là Phùng Cổ Đạo.

Chỉ thấy hắn trực tiếp kéo xuống băng vải che mặt, dùng nó quấn lấy Tiết Linh Bích đang ở không trung, ngay tích tắc khi đuôi của phần cầu gần sắp quật trúng, kéo giật lại.

Việc đầu tiên sau khi Tiết Linh Bích đáp lên bờ là che lại miệng mũi của hắn, cả giận nói, “Ngươi làm gì vậy?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Đồng tâm hiệp lực tự nhiên phải vươn tay tương trợ.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .